Đứng trên đỉnh núi Hàm Rồng trước mặt tôi là dãy Hoàng Liên Sơn. Hoàng Liên Sơn là một dãy núi ở vùng Tây Bắc Việt Nam. Gọi là Hoàng Liên Sơn vì trên dãy này có nhiều cây hoàng liên. Người Thái gọi dãy núi này là Khau Phạ nghĩa là „sừng trời“.
Dãy núi Hoàng Liên Sơn rộng 30 km, chạy dài 180 km theo hướng tây bắc-đông nam, giữa hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu kéo dài đến tận phía tây tỉnh Yên Bái.
Đây là phần cuối của dãy núi Ai Lao Sơn, đoạn tận cùng phía đông nam của dãy núi Himalaya. Phần tây bắc của dãy núi có nhiều ngọn núi cao trên 2.800 m, trong đó có ngọn Phan Xi Păng cao 3.143 m (có tài liệu nói Phan Xi Păng cao 3.142 m), cao nhất Đông Dương. Ngoài ra còn có ngọn Tả Giàng Phình cao 3.090 m, Pú Luông cao 2.938 m.
Hoàng Liên Sơn rất hiểm trở so với một số núi ở Việt Nam mà tôi biết : Lang Biang , Chu Yan Sin . Theo tin tức đến bây giờ đả có ba người leo lên đỉnh Phan Xi Pan không trở về. Tôi dự định lên đỉnh Phan Xi Pan nhưng không thành vì mưa và tuyết lúc tôi đến Sa Pa . Xin hẹn lần sau.
đường lên Đèo Ô Quy Hồ hay Đèo Hoàng Liên Sơn
sau lưng tôi là Hàm Rồng
Trong rừng Hoàng Liên Sơn có mọc một loại sâm , tiết trúc sâm, mọc ở độ cao từ 2.000 thước trở lên . Người H’Mông gọi là củ tam thất rừng vì nó khá giống củ tam thất rừng . Người H’Mông thường đào lên , nhai sống hay luộc ăn như khoai lang. Tiết trúc sâm mọc ở các khe núi , sau nầy bị đào nhiều để bán nên gần như tuyệt giống.
Mây chập chùng che núi , cảnh bồng lai . Khoảng khắc mây bay đi , tôi thấy một thành phố hiện ra.
Do người Pháp thành lập năm 1903., Sa Pa là một huyện vùng cao của tỉnh Lào Cai ẩn chứa bao điều kỳ thú của thiên nhiên.
Ở độ cao 1650 m so với mực nước biển. Với những ruộng bậc thang ngút ngàn như đường lên trời, những phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp chìm trong màn mây.
Theo tiếng dân tộc Dao bản địa nơi đây, Sa Pả có nghĩa là “bãi cát”, sau này người Pháp phát âm lệch thành Cha Pa và từ đó cái tên này gắn với địa danh du lịch nổi tiếng của Việt Nam suốt hơn 110 năm qua.
17 tháng 7 năm 2015 , trong tờ báo the Huffington Post có đăng một bài “ tám cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp trên thế giới “ , ( Around the Wold in 8 Stunning Sunsets , the Huffington Post ) , trong đó có núi Hàm Rồng .
Núi Hàm Rồng nằm sát trung tâm thị trấn Sa Pa và có cốt cao độ điểm thấp nhất tại phía Nam 1.450m, điểm cao nhất 1.850m.Nhiệt độ trung bình khu núi Hàm Rồng từ 15 – 18oC, lượng mưa trung bình 1.800 – 2.000mm.
Vườn hoa Hàm Rồng
Tôi lên núi Hàm Rồng lúc 3 giờ chiều
Trên sân ngắm mây ở độ cao khoảng 1.800m, phóng tầm mắt nhìn cảnh thung lũng Sa Pa huyền ảo thoắt ẩn thoắt hiện trong những cụm mây trắng bồng bềnh theo gió.
Nhưng vẻ đẹp muôn phần đẹp hơn khi nhìn qua ống kính .
Trăm năm lỡ cuộc phong trần
Trót là dệt mộng phù vân dâng đời
Sơn khê mấy nẻo chơi vơi
Cốc xưa lần đến hồn phơi mây ngàn
Xót xa chút mảnh hồng nhan
Nữa đêm chuông gọi hương vàng cố nhân
Dịu dàng tay vén trầm luân
Thuơng ai vá mãi bâng khuâng nhịp cầu
Hương yêu ấn dấu thẳm sâu
Thả hồn gió cuốn biển dâu ngút ngàn
Đá xanh ai trải bên đàng
Tìm người bước giữa lỡ làng thiên thu
Yêu thương đọng giữa sương mù
Vẫn còn rọi sáng sầu tư kiếp người
Xưa ai đội đá vá trời
Nay người nhặt đá giữa đời làm thơ
Khói sương u uẩn duyên tơ
Ngàn năm thả gió bên bờ phù vân
Tóc xanh quyện giữa nhân gian
*Hương thầm ngày nọ bao lần vấn vương
Tri giao là khúc vô thường
Biệt ly gieo phút đoạn trường tim ai
Nhân sinh trót cũng tàn phai
Lối xưa còn đọng hương đài tiêu sơ
Người về bước cũ thẩn thơ
Hư không trong cõi hương mờ nhân gian
Buông tay thả giữa miên man
Tình người lộng gió bạt ngàn mênh mông
Áo hương thoang thoảng say nồng
Vẫn còn ghi khắc tình trong thiên đường
Tóc xưa gội mãi phong sương
Hương bay cố quận nhớ thương một thời…
Vương Anh Đào
Giang thuỷ trường lưu địa
Sơn vân bạc mộ thì
Hàn hoa ẩn loạn thảo
Túc điểu trạch lâm chi
Cựu quốc kiến hà nhật ?
Cao thu tâm khổ bi !
Nhân sinh bất tái hảo
Mấn phát tự thành ty
Nơi nước sông tuôn đổ
Chiều mây núi nhuộm màu
Hoa vàng xen cỏ rối
Chim tối chọn cành sâu
Nước cũ bao giờ thấy ?
Thu cao tấc dạ sầu !
Dịp may đời hoạ hiếm
Mấy chốc bạc phơ đầu
Đỗ Phủ
Vườn hoa Hàm Rồng nhìn từ sân mây
Rồi băng qua khu thiên thạch lâm rộng mênh mông, lớp lớp đá đan xen nhau đủ mọi hình dáng, tha hồ cho khách thả trí tưởng tượng thành muôn hình vạn dạng.
Đường lên cổng trời ngó phía trước chỉ thấy trời xanh bao la, nhìn dưới chân toàn mây giăng. Hết cổng trời 1, dừng chân ở cổng trời 2 cao khoảng 1.700m để được ngắm đầu rồng thật rõ.
Lối đi mỗi lúc một hẹp, dẫn vào hang Tam Môn chỉ vừa một người chui lọt,thoát ra là một khoảng trời mênh mông.
Núi Hàm Rồng thiên nhiên của những rừng đá rêu phong, rừng đào lâu năm (20-30năm tuổi).
Một lần nhân tiết Thanh minh chàng trai Thôi Hộ dạo chơi phía nam thành Lạc Dương. Nhân thấy một khuôn viên trồng đào rất đẹp, tươi thắm những hoa, chàng đến gõ cổng xin nước uống. Lát sau lại thấy một thiếu nữ diễm lệ e ấp nấp trong vườn đào. Uống nước xong, chàng ra đi.
Năm sau, cũng trong tiết Thanh Minh, người con trai trở lại chốn cũ, nhưng cổng đóng then cài, gọi mãi không thấy ai. Chàng viết bài thơ trên dán trên cổng.
Tích niên kim nhật thử môn trung
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong
Năm ngoái ngày nầy qua cánh song
Đào hoa phản ánh má ai hồng
Người xưa nay đã về đâu nhỉ!
Chỉ thấy hoa cười trong gió đông
Xuân về rừng cánh hoa đào
Rực lay màu nắng hòa vào má em
Gió đông thảng thốt êm đềm
Rung từng cảnh nhỏ dịu hiền tỏa hương
Xuân lai xuân khứ nghi xuân tận
Hoa lạc hoa khai chỉ thị xuân
Xuân qua xuân đến ngờ xuân tận
Hoa nở hoa tàn vẫn là xuân
Vấn hoa hoa bất ngữ, vị thùy lạc, vị thùy khai ?
Toán xuân sắc tam phân, bán tùy lưu thủy, bán nhập trần ai.
Hỏi hoa hoa chẳng nói, vì ai hoa rụng, vì ai hoa nở
Tính vẻ xuân chia ba phần: một nửa trôi theo dòng nước, một nửa rơi vào cát bụi
Lá đào rơi rắc lối Thiên Thai
Suối tiễn, oanh đưa, những ngậm ngùi
Nửa năm tiên cảnh,
Một bước trần ai
Ước cũ, duyên thừa có thế thôi!
Đá mòn, rêu nhạt
Nước chảy, huê trôi.
Cánh hạc bay lên vút tận trời
Trời đất từ nay xa cách mãi.
Cửa động đầu non, đường lối cũ
Ngàn năm thơ thẩn bóng trăng chơi.
Tản Đà
Rượu nồng ta uống, uống, uống say một đêm ngất ngây
Thả hồn theo gió heo may, đến hôn hoa, những cánh hoa anh đào say
Nhạc nghe xa vắng những tiếng buồn, đường tơ héo hon, đường tơ héo hon
Chạy theo ánh sáng lung linh, ánh trăng thanh đến mơn man cuộc tình trinh
Trời xuân man mác những mối sầu, tình theo gió mau
Cánh hoa tươi tốt không lâu, một đêm nào sẽ rớt mau về đời sau.
Rượu nồng ta uống choáng cõi đời để quên nắng phai, để quên nắng phai
Đời người mỏng quá đi thôi, hỡi ai ơi hãy quên đi, rượu đầy vơi
Càng đi lên cao khung cảnh lại càng làm cho tôi ngạc nhiên, thôi thúc khám phá.
Từ cụm vườn lan với 6.000 giò của 194 loài lan bốn mùa, trong đó có những loài lan đặc hữu như kiếm trần mộng, kiếm thu, lan tiêu thân gỗ hoa dài như chiếc chuông.
gian hàng bán đồ lưu niệm và cho mướn y phục
Khoảng 7 giờ tối , mây hạ thấp xuống , sương mù lên , lạnh hơn buổi trưa. Khi trời bắt đầu về chiều sương mù từ trong núi bay lên , mây thì hạ thấp xuống. Mây bay ngang qua vai tôi , khoảng cách nhìn ngắn lại , những tia nắng yếu ớt xuyên không qua nổi sương lạnh đang phủ xuống. Nhiệt độ hạ thấp hơi lạnh từ trong núi toả ra .
https://www.facebook.com/video/video.php?v=10206321407469130
Tôi cảm thấy như lạc vào một thế giới khác , chung quanh tôi chỉ có mây. Một cái đẹp khiến tâm hồn tôi cảm thấy đuợc thanh lọc thực sự , một cái đẹp khiến tôi cảm thấy mình chưa từng trong sánh như vậy. Một trải nghiệm khó quên.
Thành phố bắt đầu lên đèn
Trên đường xuống núi , đói bụng qúa tôi mua con gà đồi cuối cùng của chị H’Mông, 200000 vnd , ăn với muối ớt .
Một quán nướng ven đường với những xiên thịt nướng, ngô, khoai…Sương mù bắt đầu lên cao.
gà đồi là gà thả chạy không nuôi trong chuồng . Thịt con gà dai , không chút mở . Chưa bao giờ tôi được ăn thịt gà ngon như vậy.
Tôi hỏi chị bán : “ bán như thế này có đủ sống không ? “
“ chị là người H’Mông , nhà cũng cách xa đây , nghèo và đói , cũng cố gắng cho các con đi học cái chữ, chị ngũ ở lán tạm trên núi luôn “
“ Ở đây chị có buồn không ?“
“ Buồn thế nào mà buồn , nơi làm việc của chị đẹp nhất đấy nhé. Mà lở có buồn thì cũng phải cố cho con đi học , chị mơ đến ngày con gái được ra thủ đô học đại học “
Giấc mơ nhỏ bé của chị ấy có màu hoàng hôn , le lói nhưng đẹp vô ngần .
Dưới chân núi Hàm Rồng có nhiều gian hàng bán đồ lưu niệm và thảo mộc Hoàng Liên Sơn , hay nhập cảng từ Trung Quốc .
Cây óc chó (Juglans regia) là một loài thực vật có hoa trong họ Juglandaceae. Loài này được Carl von Linné mô tả khoa học đầu tiên năm 1753.[1]
Cây óc chó phân bố từ phía Đông khu vực Balkan qua dãy Himalayas đến phía Tây Nam Trung Quốc. Những khu rừng óc chó lớn nhất nằm ở Kyrgytan, ở độ cao từ 1,000 đến 2,000 m so với mực nước biển. Cây óc chó đã mang sang và trồng phổ biến ở Châu Âu trong thời kì cổ đại qua các hoạt động chinh phạt và thương mại.
Cây Tắc Kè (Drynaria fortunei J.Sm). Còn gọi là cây Hầu khương, Hồ tôn khương, Thân khương, cây Tổ phượng, cây Tổ rồng, Cây tắc kè đá, Tổ diều. Là loại Dương Xỉ mọc bò, có thân rễ dẹp, mọng nước, phủ lông dạng vẩy màu nâu sét. Lá có 2 loại: lá hứng mùn, xoan, gốc hình tim, mép có răng nhọn, dài 3-5cm, không cuống, phủ kín thân rễ; lá thường sinh sản, có cuống ngắn 4-7cm, phiến dài 10-30cm, xẻ thuỳ sâu, thành 7-13 cặp thuỳ lông chim, dày, dai, không lông. Các túi bào tử xếp hai hàng giữa gân phụ mặt dưới lá; bào tử vàng nhạt, hình trái xoan.
Cây mật gấu, dân gian thường gọi là Hoàng liên ô rô, Mã hồ. Có tên khoa học là Isodon lophanthoides thuộc Hoa môi. Cây thường phân bố chủ yếu ở Châu Á như Ấn Độ, Trung Quốc, ở Việt Nam cây được mọc tự nhiên chủ yếu ở khu vực phía bắc như Lào Cai, Cao Bằng, Yên Bái…
Ba kích còn có tên là Dây ruột gà, Chẩu phóng xì (Quảng Ninh), Sáy cáy (Thái), Thao tày cáy (Tày), Ba kích thiên (Trung Quốc)… Tên khoa học Morinda officinalis stow. họ cà phê (RUBIACEAE). Là cây dây leo bằng thân quấn, sống nhiều năm. Ngọn có cạnh, màu tím, có lông, khi già thì nhẵn. Lá mọc đối, hình mác hoặc bầu dục thuôn nhọn; phiến lá cứng có lông tập trung ở mép và ở gân, khi già ít lông hơn, màu trắng mốc, dài 6-15cm, rộng 2,5-6cm, cuống ngắn
Sự tích về nấm ngọc cẩu
Chuyện rằng, xưa kia, dãy núi Tây Côn Lĩnh cao đến tận trời, nên người trên trời và người hạ giới vẫn giao lưu với nhau. Các chàng trai Cờ Lao rất đẹp và khỏe, nên tiên nữ trên trời rất yêu quý, thường xuống hạ giới để tư tình.
Hàng ngày, các thanh niên Cờ Lao không chịu lao động, bỏ bê cả gia đình, vợ con để yêu đương với các tiên nữ.
Một ngày, đang yêu đương các tiên nữ, một anh chàng người Cờ Lao tên là Chảo Mìn Sư chợt nhận ra, hành động sống như thế này không ổn, sẽ làm tan nát gia đình, thui chột nòi giống, nên Chảo Mìn Sư đã dùng dao cắt phăng của quý, ném xuống đất, để không còn đầu óc tơ tưởng đến các tiên nữ nữa.
Các trai bản Cờ Lao bị tiên nữ hớp hồn cũng chợt tỉnh, dùng dao cắt của quý bỏ đi như Chảo Mìn Sư. Của quý cắt đi rồi, họ không còn bị tiên nữ quyến rũ nữa.
Các nàng tiên nhìn cảnh ấy thì đau lòng, tiếc nuối lắm. Để của quý không hỏng, các nàng tiên đã biến chúng thành loài nấm.
Điều đặc biệt, là loài nấm đó ẩn trong lòng đất, chỉ đến tháng 9 và tháng 10 mới trồi lên khỏi mắt đất.
Từ đó, cứ đến tháng 9 và tháng 10, các nàng tiên lại xuống Tây Côn Lĩnh hái củ nấm hình của quý mang về trời. Ăn thứ nấm ấy, các nàng tiên sống đến ngàn tuổi, cứ đẹp mãi, trẻ mãi.
Nấm Linh chi (Ganoderma lucidum Karst.)
thuốc lá Trung Quốc
Dưới chân núi Hàm Rồng có những biệt thự của người Pháp xưa bây giờ là nhà khách công đoàn . Nhà khách ở trên cao hơn trung tâm thành phố nên tối có sương mù , rất đẹp .
Trứng nướng không khó làm nhưng đòi hỏi sự khéo léo, nhanh nhậy của người nướng trứng. Trứng nướng không khéo sẽ bị vỡ. Trứng thường nướng chín ở nhiệt độ 50-70 độ C.Mỗi mẻ trứng có thể đặt được chục quả trứng lên vỉ sắt trên bếp than hồng. Trứng được đảo qua đảo lại, tới khi chín khơi khơi ngoài rìa bếp để giảm nhiệt độ. Tới khi quả trứng toát hơi nước màu vàng nhạt, đọng ngoài vỏ trứng có thể bày ra đĩa.Quả trứng sau khi nướng có hương vị thơm bùi của lòng đỏ, dai giòn của lòng trắng. Trứng được ăn kèm với gia vị, lá răm và gừng thái sợi.
Quảng trường Sa Pa và nhà thờ đá
người ta vẩn bán hàng mặc dù trời đả về khuya và sương mù mờ mịt
Quảng trường Sa Pa
Đến đây tôi xin mời bạn đi ngược giòng thời gian trở về thế kỷ mười tám .
Trong những năm 1860, các nhà truyền giáo công giáo đã mạo hiểm dọc theo sông Hồng phía trên, để khám phá thượng nguồn thung lũng Mường Hậu nơi có những ruộng lúa bậc thang .
Tiếng H’Mông tên Sa Pa, Sa: cát, Pa: làng, người Pháp gọi là Chapa.
Vào cuối những năm 1890, nhờ xây dựng một tuyến đường sắt Hải Phòng và Lào Cai, Sa Pa thấy sự xuất hiện bắt đầu của người Pháp và dựng một trạm truyền đạo nhỏ. Chính quyền thực dân Pháp thành lập một căn cứ quân sự và một nhiệm vụ giáo tại lần lượt của thế kỷ XX. Một trạm đồi thuộc địa (trạm đồi) có sau đó hoạt động trong gần năm mươi năm.
Trong những năm 1910, nhận thức của Sapa như một khu nghỉ mát đồi cho Pháp Hà Nội đang phát triển. biệt thự tư nhân hoặc hàng chục chức năng được xây dựng trong ba thập kỷ tiếp theo và nhiều người Kinh đã được đưa đến để làm việc về xây dựng và cung cấp các dịch vụ cơ bản. Lực lượng lao động không có tay nghề, chủ yếu ở nhóm người Hmong trong một nửa tá thôn nằm trong vùng lân cận của nhà ga.
Chợ Sa Pa thứ bẩy mổi tuần , người dân tộc trao đổi đồ với người Kinh
Sa Pa trở thành khu du lịch núi của người Pháp cho đến khi người Pháp rời Việt Nam năm 1947 . Sa Pa chìm vào quyên lảng cho đến ngày hôm nay.
Một bài quảng cáo du lịch Sa Pa , trong (L’Info d’Indochine économique et financière, 23 novembre 1935), “ Thông tin Đông Dương kinh tế và tài chính , 23 tháng 11 năm 1935 „
LE TOURISME EN INDOCHINE
Son essor. Son organisation.
—
Ses moyens d’action (L’Info d’Indochine économique et financière, 23 novembre 1935)
Chapa, à 1.000 mètres d’altitude, à peu de distance de la frontière de Chine, est également une station d’avenir,
fort bien équipée, avec plusieurs hôtels, des buts d’excursion éloignés, dont le Fan-Si-Pan, le plus haut sommet d’Indochine (3.143 mètres). Chapa, qui reçoit encertains hivers, une couche de neige, est atteinte d’Hanoï, par le train (de jour ou de nuit) jusqu’à Laokay, et de là en auto par une très bonne et jolie route de 35 kilomètres où l’on rencontre les paysans méos.
À Chapa, les jours de marché, mélange des plus curieux des races
aux costumes pittoresques qui habitent cette région montagneuse. D’autres stations élevées, moins fréquentées, se trouvent sur d’autres points et pourraient, dans l’avenir, recevoir un bon contingent d’estivants. Sur ces hauteurs, les oreilles sont frappées par le ronflement strident, incroyablement fort, de grosses cigales, tandis que l’on voit les gracieux écureuils sauter de branche en branche sans paraître effarouchés.
(Thông tin cơ sở kinh tế và tài chính Đông Dương, 23 tháng 11 năm 1935)
Chapa, 1.000 mét trên mực nước biển, không xa biên giới của Trung Quốc, cũng là một địa điểm sắp tới tương lai, trang bị tốt, với một số khách sạn, mục tiêu chuyến tham quan xa, trong đó Fan Si Pan, đỉnh cao nhất ở Đông Dương (3143 mét). Chapa, có mùa đông, một lớp tuyết, từ Hà Nội bằng tàu hỏa (ngày, đêm) lên Laokay, và từ đó bằng xe hơi bằng một con đường rất tốt và đẹp, 35 km nơi người ta gặp nông dân Mèo.
Tại Chapa, ngày chợ, nhiều hỗn hợp của các dân tộc những bộ trang phục đẹp như tranh vẽ mà sống vùng núi này. Trạm cao khác, ít đông đúc, có những điểm khác và có thể trong tương lai, có được một số du khách mùa hè. Trên những đỉnh cao, tai được nhấn bởi các kêu vo vo chói tai, vô cùng mạnh mẽ, ve sầu lớn, trong khi chúng ta thấy những con sóc duyên dáng nhảy từ cành này sang cành mà không có vẻ giật mình.
81 năm sau , tôi đặt chân lên Sa Pa
người Hà Nội lên Sa Pa xem tuyết rơi
Trời đổ tuyết, gió Bấc về như hẹn
Hoa tuyết bay trắng xoá bốn phương đầy
Sau ba giờ hứng tuyết cóng bàn tay
Vào nhà nghỉ, nhâm nhi ly rượu ấm
Giá em đến, tối này, tình thật thấm
Khoác vai em ôm kéo sát ngực anh
Cho ấm lòng, truyền hơi thở cho nhanh
Mỗi vần chữ thưởng ban … trong khoảnh khắc
Thật tự nhiên thật đậm đà đài các
Bậc tôn nương công chúa quí thương yêu
Từ bàn tay môi mắt mũi diễm kiều
Hoa tuyết trắng điểm tô tranh hiếm hoạ
Anh nhớ em giữa cánh đồng trắng xoá
Tóc điểm sương, đào mận trắng nên thơ
Người thương ơi, năm tháng mãi đợi chờ
Em đến nhé, tình yêu thương kết nụ
Nguyên Đỗ
Lan rừng bán trên lề đường
mật ong
https://www.facebook.com/video/video.php?v=10206396553227727
Tuyết rơi trên Sa Pa
Khoảng 1h sáng ngày 24/1, tuyết đã bắt đầu rơi tại Sapa. Tuyết rơi dày nhất ở khu vực đỉnh đèo Ô Quý Hồ (độ cao 2.000 mét so với mực nước biển), kéo dài tới như Trạm Tôn (điểm xuất phát trong hành trình chinh phục Fansipan), Thác Bạc (huyện Sa Pa), Y Tý (huyện Bát Xát), thị trấn Sapa cũng xuất hiện tuyết rơi.
0h30 sáng 24/1, nhiệt độ thấp kết hợp mưa phùn đã khiến tuyết rơi dày đặc tại thị trấn Sa Pa (Lào Cai) và nhiều xã lân cận như Tả Van, Sín Chải, Cát Cát… Ban đầu, tuyết rơi nhẹ tại Sa Pa rồi sau đó dày hơn, khiến một phần của thị trấn Sa Pa phủ trong tuyết trắng.
đêm ngày 22/1, Sa Pa đón thời tiết khốc liệt nhất trong nhiều năm qua với nhiệt độ giảm sâu từ -1 độ C đến -3 độ C, thậm chí xuống đến âm 6 độ C kèm theo băng tuyết.
Ai đến Sapa cũng đều thích thú, trầm trồ khen ngợ vẻ đẹp của những thửa ruộng bậc thang ở Sapa, Lào Cai. Những thửa ruộng bậc thang được ví như những chiếc thang khổng lồ nối liền đất trời trở thành điểm thu hút rất nhiều khách du lịch ở Sapa.
Những thửa ruộng bậc thang Sa Pa có từ hàng trăm năm nay và đều do những đôi bàn tay cần mẫn của người nông dân thuộc các dân tộc thiểu số kiến tạo nên. Làm ruộng bậc thang giỏi nhất phải kể tới người Hà Nhì, rồi tới người Mông, người Dao… quanh năm sống trên những triền núi cao Hoàng Liên Sơn.
Những thửa ruộng bậc thang dù to hay nhỏ đều được “chạm khắc” trông thật thuận mắt và dễ canh tác. Trong đó có những cánh đồng bậc thang rộng hàng trăm héc ta ở Tả Van, Lao Chải, Tả Phìn… giống như những bức tranh phong cảnh khổng lồ với những đường nét uốn lượn mềm mại mà các “họa sĩ chân đất” vẽ nên.
Ruộng bậc thang là một hình thức canh tác trên đất dốc của nhiều dân tộc khác nhau trên thế giới. Do ở các vùng cao, miền núi hiếm đất bằng để canh tác, nhất là trồng lúa nước, người ta khắc phục bằng cách chọn các sườn đồi, núi có đất màu bạt tam cấp để tạo thành những vạt đất bằng. Sau đó tùy vào ý định canh tác mà có thể để khô hoặc dẫn nước từ những đỉnh núi cao hơn về.
Ở Việt Nam hình thức canh tác này cũng rất phổ biến ở các vùng cao như Tây Nguyên, Tây Bắc hoặc các vùng Trung du ở Bắc bộ
Lào Cai cũng như một số tỉnh Tây Bắc phải chờ nước mưa đổ xuống (đồng bào ở đây gọi là mùa nước đổ) đến tháng 5-6 hằng năm mới vào vụ gieo cấy lúa. Đây là thời gian xuất hiện những cảnh đẹp nhất mùa hè trên những cánh đồng ruộng bậc thang lượn quanh ngọn núi cao của Sa Pa, Bắc Hà, Bát Xát, Si Ma Cai.
Ruộng Bậc thang cũng được công nhận là những kiệt tác do thiên nhiên và con người tạo ra, hiện nay trên thế giới có bảy ruộng bậc thang đẹp nhất thế giới gồm: Banaue (Philippin); Yuangyang (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc); Ubud (Ba li, Inđônêxia); Annapurna (Nê pal); Mae Rim (Chiềng Mai, Thái Lan); Sa Pa (tỉnh Lào Cai, Việt Nam ) và Long ji (Quế Lâm, Trung Quốc).
Về ruộng bậc thang và vùng du lịch Sa Pa nổi tiếng của Việt Nam, Travel and Leisure viết: “Với cảnh quan tuyệt vời trông giống như chiếc thang leo lên bầu trời của những thửa ruộng bậc thang, Sa Pa đã trở thành một trong những điểm thu hút du khách của Việt Nam.
Vẻ đẹp tuỳ theo người nhìn , beauty lie in the eye of the beholder. So sánh Sa Pa với những thành phố miền núi ở Thuỵ Sỉ mà tôi đả qua : Interlaken (568 mét trên mực nước biển ) , St Moritz ( 1822 mét trên mực nước biển ) , Matterhorn ( 4478 mét trên mực nước biển ). Sa Pa là một cô gái quê, đơn giản , hồn nhiên . Những thành phố trên là hoa hậu đả qua vài lần phẩu thuật thẩm mỷ . Sa Pa đa dạng với nhiều sắc tộc.
Ở Sapa người ta nhóm chợ tình một tuần một lần vào tối thứ bảy tại quảng trường Sa Pa.
Ngày đó, người khắp các thôn bản lũ lượt ra chợ, con trai con gái tìm hiểu nhau qua lời ca tiếng hát giao duyên, tiếng kèn lá, tiếng khèn, rồi quen biết kết duyên nợ thành vợ chồng.
Có người thương nhau nhưng không thành vợ chồng, nhớ mối tình đầu nên ra chợ tìm coi may ra có gặp được người xưa hay không để nhắp chút rượu nhắc chuyện cũ.
Năm nay không gặp được thì sang năm, sang năm… có khi hai người gặp nhau tóc đã bạc trên đầu, nhưng chuyện tình của họ rất trẻ như ngày nào.
Ngày tôi có mặt ở Sa Pa tuyết rơi nhiều do đó không có chợ tình .
https://www.facebook.com/video/video.php?v=10206380282220962
Công viên văn hóa Sa Pa
Từng bông hoa tuyết rơi rơi
Yêu em suốt cả cuộc đời
Ông trời đưa duyên mình tới
Rộn ràng phơi phới niềm tin
Anh còn nhớ mãi như in
Cũng mùa Giáng sinh năm ấy
Vô tình nhưng giờ vẫn vậy
Đôi mình luôn có niềm tin
Quách Tỉnh -Xuân Trường
Chợ Sa Pa
Thung lũng Mường Hoa thuộc xã Hậu Thao, khoảng 8km về phía đông nam từ thị trấn Sapa. Từ thị trấn Sapa, du lịch phải vượt qua nhiều dãy núi cao để đến thung lũng xinh đẹp này. Con đường ngoằn nghèo lắt léo.
Thung lũng này giống như một lòng chảo nghiêng, có con suối Mường Hoa trải dài 15 km, đi qua các thị trấn Lao Chải, Tả Van, Hầu Thào và kết thúc tại Bản Hồ.Suối Mường Hoa là hạ lưu của thác nước nổi tiếng tên Thác Bạc. Dòng suối như con trăn khổng lồ uốn lượn quanh co, men theo suối là những thửa ruộng bậc thang nhìn tựa như “nấc thang lên thiên đường”.
Vào mùa lúa chín, màu vàng long lanh phản ánh trên mặt nước tôn lên vẻ đẹp kỳ diệu của thung lũng này.
Thăm bản làng Lao Chải (người Hmong), Tả Van (người Giáy) và xa hơn là Bản Hồ (người Tày).
https://www.facebook.com/video/video.php?v=10206390840364909
Thung lũng Mường Hoa cũng là nơi có các bãi đá cổ nổi tiếng của Sapa. Giữa những bụi cây và ruộng bậc thang, có rất nhiều các tảng đá to đã được chạm khắc hình dạng kỳ lạ mà cho đến bây giờ không ai có thể giải thích nguồn gốc và ý nghĩa của chúng.
Mọi người tìm thấy nhiều hình khắc tương đồng với văn hóa Đông Sơn, có niên đại 2.300-3.000 năm.
Thác Bạc cách Sapa khoảng 12 km theo hướng đi Lai Châu. Nếu bạn thăm vào mùa mưa, Thác Bạc đổ nước rất cao và đẹp; nhưng vào mùa khô thì thác chỉ còn là một dòng chảy nhỏ. Dưới chân thác có nhiều hàng quán đồ ăn và đồ lưu niệm.
https://www.facebook.com/video/video.php?v=10206396085576036
Rời Thác Bạc để đi tiếp vài km, bạn sẽ đến đỉnh đèo Ô Quy Hồ (còn được gọi với tên Cổng Trời) cao gần 2,000m so với mặt nước biển. Đèo Ô Quy Hồ, một trong tứ đại đỉnh đèo của Việt nam với chiều dài gần 50km trong đó 2/3 thuộc địa phận Lai Châu. Đỉnh đèo là điểm ngắm cảnh và chụp ảnh rất ưa thích của những bạn đi du lịch “phượt”.
Về với Tây Bắc – hành trình của một giấc mơ
Nương theo câu thơ “Mai Châu mùa em thơm nếp xôi” trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng, tôi đã đến Tây Bắc trong những ngày đầu năm đầy sương mù và hoa tuyết . Đó không đơn giản chỉ là một chuyến du lịch mà còn là hành trình của cả một giấc mơ…
Tây Bắc đón tôi bằng “dốc sương mù” trên đỉnh đèo Ô Quy Hồ , trạm dừng cho khách du lịch xuống ngắm…sương, “thưởng thức” cái lạnh của miền cao và nghỉ chân ăn ngô luộc, cơm lam thịt nướng.
Tôi rất thích những bếp ngô vùng cao với lửa hồng ấm áp và mùi ngô thơm lựng, gợi nhớ câu thơ se sắt “Một bếp lửa chờn vờn sương sớm – Một bếp lửa ấp iu nồng đượm – Cháu thương bà biết mấy nắng mưa…” trong bài thơ Bếp lửa của nhà thơ Bằng Việt trong trang sách thuở nào. Tôi cũng đã từng dừng chân vào giữa sương khuya trên đường lên Cao Bằng – Đông Bắc, mùi vị nước ngô ngọt mát ấy như vẫn còn vương vấn đến tận bây giờ – cho những ký ức rất riêng về phương Bắc.
Có đi tôi mới hiểu rõ nhất những câu thơ đã được học từ thời cắp sách. Các thi sĩ, nhạc đã chọn đúng những cái tinh túy nhất của miền Tây Bắc và Đông Bắc để những câu thơ mãi mãi khắc vào lòng người hình ảnh Tây Bắc là “mùa xuân hoa mơ hoa mận nở”, là “Nhớ bản sương giăng nhớ đèo mây phủ – Nơi nào qua lòng lại chẳng yêu thương…”.
Tôi co ro trong lớp áo ấm dày nhưng vẫn hăng say đứng trong sương mù tận hưởng cảm giác ngất ngây giữa đất trời, một cảm giác hạnh phúc và bình yên đến vô biên không dễ gì có được giữa lòng phố thị.
Khi ta đi càng nhiều thế giới sẽ càng thu hẹp lại. Với tôi, những chuyến đi còn là nối dài của giấc mơ. Quê tôi, có những người cả đời còn chưa bước chân ra khỏi cổng làng. “Lên thành phố” có khi còn không được huống gì là dặm trường đi tìm những giấc mơ…
Có người nói đùa: “Sao mình siêng thế, cất công từ Nam ra Bắc, vượt đường xa lên núi chỉ để ngắm sương mù , hoa tuyết ?”. Nhưng người ta vẫn nói, hạnh phúc không phải là đích đến, mà đó là hành trình chinh phục và khám phá. Suốt chặng đường đến Sa Pa , lòng tôi cồn cào những cảm xúc khó tả. Hồi hộp, phấn khích, hạnh phúc, bình an trước chặng đường phía trước đầy những điều mới lạ, bất ngờ; được nhìn ngắm những miền đất mới, thẩm thấu những giá trị đậm bản sắc vùng miền, đến cả nắng và gió của miền sơn cước cũng khiến cho lòng người nhẹ nhàng, thanh thoát hơn.
Tôi đã đi trong những giấc mơ của chính mình, để được cảm nhận rõ rệt nhất “Mai Châu mùa em thơm nếp xôi”.
Nơi này, chúng tôi đã được vào thăm làng du lịch bản Lào Chải , mặc những trang phục của đồng bào H’Mông, chia nhau chén rượu cần và trở về khi “ngón tay mình còn vương mùi nếp xôi”. Vẫn nhớ sao là nhớ những ngõ phố lạnh sớm mai, nụ cười của núi và những đôi mắt miền cao thăm thẳm…
https://www.facebook.com/video/video.php?v=10206400876895816
Sa Pa sống cùng năm tháng
Những hình dưới đây phản ảnh một phần nào đời sống người dân tộc ở Sa Pa . Trăm năm về trước đến ngày hôm nay , họ vẩn sống như thế .
Ngũ bách niên tang điền thương hải
Năm trăm năm bãi bể nương dâu
bây giờ chỉ có khác chăng là có xe hơi, xe gắn máy , máy điện thoại di động , internet và nhà cao. Trong bản họ vẩn sống như trăm năm về trước. Người đàn bà ngồi bán đồ đến khuya , không than vảng . Họ cần cù, nhẩn nại. Một điều mà nhiều người ngoại quốc không hiểu nổi .
Người Dao (các tên gọi khác: Mán, Đông, Trại, Dìu Miền, Kim Miền, Lù Gang, Làn Tẻn, Đại Bản, Tiểu Bản, Cốc Ngáng, Cốc Mùn, Sơn Đầu v.v) là một dân tộc là một trong số 54 dân tộc tại Việt Nam, với số dân là 751.067 người (2009). Ở Việt Nam, người Dao tuy có dân số không đông nhưng các bản làng của họ trải rộng tại các miền rừng núi phía Bắc (Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Tuyên Quang,…) đến một số tỉnh trung du như: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình và miền biển Quảng Ninh (người Dao Thanh Y).
Ngoài ra, người Dao còn chia ra thành nhiều nhóm khác nhau, với những nét riêng về phong tục tập quán mà biểu hiện rõ rệt nhất là trên trang phục của họ như: Dao Đỏ, Dao Quần Chẹt, Dao Thanh Y, Dao Áo dài, Dao Quần Trắng. Bàn Hồ là nhân vật huyền thoại, thủy tổ của dân tộc Dao, đã được nhắc tới trong truyện kể dân gian, thần tích và các truyện thơ, trong đó đặc biệt phải kể tới sách „Quá Sơn bảng văn, Bàn Hồ (truyện thơ) và Đặng hành và Bàn Đại Hộ (truyện thơ). Các tác phẩm nêu trên vừa được truyền miệng trong dân gian, vừa được các trí thức người Dao ghi chép thành sách bằng chứ Nôm Dao.
Người H’Mông có lịch sử lần theo dấu vết của các câu truyện truyền khẩu và các lễ nghi an táng của họ.
Trong truyện truyền khẩu, truyền thuyết của người H’Mông nói rằng họ đã đến từ những vùng đất cực kỳ lạnh lẽo, ở nơi đó bóng tối kéo dài 6 tháng và ánh sáng cũng kéo dài 6 tháng. Từ nơi này, họ đã đến Trung Quốc theo những chuyến đi săn. Một người thợ săn và con chó của ông đã theo đuổi con mồi trong một số ngày trong tuyết. Người thợ săn hết lương thực và phải quay về để chuẩn bị tiếp tục đi săn mà không có con chó của mình. Khi người thợ săn bắt đầu lên đường trở lại thì con chó đã ở phía sau lưng ông. Người thợ săn hôn hít con chó của mình và phát hiện thấy có những hạt cây lạ dính trên lông của nó. Lúc đó, tuy người H’Mông cho rằng toàn thể thế giới đã được thám hiểm hết, nhưng những hạt lạ đã dẫn dắt họ tới Trung Hoa.
A scene of the Qing dynasty campaign against the Miao (Hunan) 1795 . Quân Thanh chiến đấu với quân nổi dậy người Miêu (Người H’Mông tại Trung Quốc họ được gọi là Miêu ) tại Hồ Nam năm 1795.
Quảng trường Sa Pa và nhà thờ đá
Người Tày sinh sống chủ yếu ở vùng miền núi thấp phía bắc Việt Nam.
Ở đâu có ánh sáng ,thì ở đó bóng tối
Where there is light, there is also shadow
Tôi thích chụp hình ban đêm vì lúc đó mình sẻ thấy được những gì ban ngày mình không thấy
Mấy đứa nhỏ ngồi đợi từ sáng tới tối để cùng mẹ lủi thủi đi về bản .
Trời càn tối , nhà thờ tắt bớt đèn .
Trên đường không còn ai , ngoài tôi và mấy người H’Mông. Một bà H’Mông với ba đứa nhỏ
Tây ba lô thì bây giờ đang ngồi trong các quán rượi trung tâm phố. Khí hậu càn lạnh , sương mù nhiều qúa , không chụp được nửa . Tôi đi ngược vô phố lại. Ở đó có nhiều hàng quán ,nhiều đèn , nhiều người bán .
Mừng cho chị H’Mông, gùi trống , bán hết , ngồi chờ người hàng xóm để về bản.
Ba người Kinh , hai người H’Mông . Người Kinh ngồi trong quán , người H’Mông ngồi vỉa hè. Trước đây người dân tộc không buôn bán , họ đem đồ từ bản ra chỉ đổi với người Kinh . Thời gian qua đi , văn minh tới nhanh quá. Tôi đi kiếm không ra một cây đèn dầu nào cả . Có lẻ thời không có điện , chỉ xài đèn cầy hay không có buôn bán buổi tối .
Mắt thế hệ nầy còn tốt , còn sỏ chỉ được . Thế hệ sau chắc phải đeo kính.
Truyền thống người H’Mông Sa Pa vốn rất tôn trọng nhau, nhất là phái nam tôn trọng phái nữ gần như mẫu hệ, phụ chủ đã ăn sâu vào tiềm thức con người nơi đây. Trong cuộc sống đời thường cái gì to cũng là của người mẹ kể từ chức quan, nhà cửa, ruộng nương… Ngược lại người mẹ, người vợ rất thương người cha, người chồng. Những hình ảnh người đàn ông say rượu nằm ngủ cạnh đường người phụ nữ cầm ô che nắng, tay dắt ngựa chở chồng về bản là một hình tượng đẹp chỉ có ở người H’Mông.
đầu quấn khăn, không còn độc thân
Giấc mơ Sa Pa© , November 2016 . Copyright T. Do Khac Version 3.0
___________________________________________________________
Lời cảm ơn (Danksagung, acknowledgement):
– Mr. Tran Dinh San , Reservation Department
CUONG HUONG TRAVEL GROUP, 010 MUONG HOA st – Sapa Town – Lao cai Pr., Tel. 0203 787 998 -3787 999
Hoàng liên chân gà (Coptis teeta Wall.) và một số loài Hoàng liên khác (Coptis teetoides C.Y.Cheng., Coptis chinensis Fronclo.), họ Hoàng liên (Ranunculaceae).cao tới 40cm; thân rễ phình thành củ dài, đôi khi phân nhánh có đốt ngắn. Lá mọc thẳng từ thân rễ, có phiến hình 5 góc, thường gồm ba lá chét; lá chét giữa có cuống dài hơn, các lá chét bên hình tam giác lệch chia hai sâu, có khi rời hẳn; cuống lá dài 8-18cm. Cụm hoa ít hoa; hoa nhỏ màu vàng lục; 5 lá đài hẹp, dạng cánh hoa; 5 cánh hoa nhỏ hơn lá đài; nhị nhiều, khoảng 20; lá noãn 8-12, rời nhau cho ra cánh hoa nhỏ hơn lá đài; nhị nhiều, khoảng 20; lá noãn 8-12, rời nhau cho ra 6.
Nói đến nấm ngọc cẩu (Balanophoraceae), bác sĩ Hoàng Sầm – Chủ tịch viện Y học Bản địa Việt Nam tại Thái Nguyên cho biết bà con ở vùng Hà Giang coi đây như một thần dược.Bác sĩ Sầm cho biết, cuối tháng 10/2014, ông về quê Hoàng Su Phì, Hà Giang có việc gia đình và nhân thể tìm lại một cây thuốc quý, tiếng Mán gọi “dùng bờ nòm mà”, tạm dịch là “lá tai dê”, có tác dụng tương tự nhưng có phần “mãnh liệt” hơn dâm dương hoắc.
Nghe bà con ở đây đồn rằng có loại nấm mạnh hơn lá tai dê, nếu chỉ vợ hoặc chồng uống thì có nguy cơ “tan cửa nát nhà” nên muốn an toàn cho hạnh phúc gia đình thì vợ chồng phải cùng uống.
Theo họ vì loại nấm này tăng nhu cầu tình dục nam hoặc nữ quá mạnh, nếu chỉ 1 trong 2 vợ chồng uống sẽ xảy ra “tình dục ngoài luồng”.
Nấm ngọc cẩu mọc hoang ở dẫy Hoàng Liên Sơn, dãy Tây Côn Lĩnh hoặc các núi đất rừng Cúc Phương, núi lều Tràng Xá, huyện Võ Nhai, các núi vùng Tam Đảo, núi Hồng chứ không riêng gì huyện Hoàng Su Phì mới có. Cây này có chứa anthoxyanozit, L-Arginin – một tiền chất sau khi qua chuyển hóa trong cơ thể sẽ sản sinh ra Nitric Oxit (NO).
Ở dẫy Hoàng Liên Sơn lan rừng nhiều vô kể. Đang độ mùa xuân, lan khai khắp rừng, trên cành cao là lan hồ điệp, dưới mặt đất là địa lan, trên thân cây là lan củ hành, vẩy rồng, lan trúc, lan huệ… tỏa hương ngào ngạt.
Khu vực xung quanh đỉnh núi Phan Si Păng cao 3.143 mét nằm trên dãy Hoàng Liên hùng vỹ và cũng nằm trong vườn quốc gia Hoàng Liên – Sa Pa có tới 36 loài hoa đỗ quyên mọc tự nhiên, trong đó hầu hết đều cho hoa rất đẹp với các màu đỏ, hồng, vàng, trắng, tím .
Chi Mạch môn hay chi Duyên giai thảo ( Ophiopogon, Chloopsis Blume; Flueggea Richard (1807), Mondo Adanson; Slateria Desvaux.) là một chi chứa khoảng 65 loài cây thân thảo sống lâu năm, trong đó khoảng 38 loài đặc hữu của Trung Quốc, thuộc họ Tóc tiên (Ruscaceae), trước đây được phân loại trong họ Loa kèn (Liliaceae). Các loài trong chi này có nguồn gốc từ khu vực ôn đới ấm tới nhiệt đới thuộc miền đông, đông nam và nam châu Á.
Nhà thờ có khá nhiều tên gọi do thói quen của người dân và khách du lịch như Nhà thờ đá cổ Sapa, Nhà thờ Đức Mẹ Mân côi, Nhà thờ đá,… Nhà thờ được xây từ thời Pháp , khoảng đầu thế kỉ 20. Theo một số ghi chép lại, nhà thờ đã được lựa chọn có mặt tiền quay về hướng Đông, tức là hướng mặt trời mọc. Nhà thờ được xây từ đá đẽo, theo lối kiến trúc Gothic của La Mã. Các mối liên kết khuôn đá với nhau là hỗn hợp của cát, vôi và mật mía. Phần tường của cánh thánh giá được thiết kế tạo nhám khiến cho người xem cảm giác như đang có nhũ đá chảy xuống, làm tăng nét đẹp tự nhiên. Trước kia, mái nhà được làm bằng vôi rơm, nay đã thay mới và lợp ngói. Tổng diện tích của khuôn viên nhà thơ có hơn 6000m2.
Ðối với người dân tộc vùng cao, thổ cẩm không chỉ để dùng trang trí, tô điểm thêm cho sắc đẹp mà còn là vật kỷ niệm của tình yêu hay trong ngày cưới của các đôi trai gái. Những đường nét hoa văn thể hiện trên tấm thổ cẩm là những tinh hoa của nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc làm cho thổ cẩm Sa Pa không thể hoà lẫn được với bất cứ sản phẩm thổ cẩm của vùng nào. Thổ cẩm Sa Pa cuốn hút du khách bởi các họa tiết cây cỏ hoa lá, chim muông sắc sảo, tinh tế. Những đường nét hoa văn thể hiện trên tấm thổ cẩm rất độc đáo, đặc trưng nét văn hóa các dân tộc ở Sa Pa
Gà đồi là giống gà lai tạo của địa phương được nuôi theo hình thức chăn thả ở đồi
Ngọn su su là loại rau rất phổ biến nhưng nó chỉ ngon khi được trồng các ở khu vực miền núi phía Bắc, nơi mùa đông có cái lạnh cắt da, cắt thịt hay mát mẻ vào mùa hè, chẳng hạn như ở Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Sapa (Lài Cai). Trong cái lạnh mùa đông, một đĩa ngọn su su xào tỏi giản dị mộc mạc mà không kém phần thơm ngon sẽ làm cho không khí bữa cơm gia đình thêm ấm cúng.
– 300g ngọn su su
– 1 củ tỏi khô
– 2 thìa dầu ăn
– Gia vị: nước mắm, mì chính, hạt nêm, đường
Lợn cắp nách hay còn gọi là lợn Mường Sapa (một số nơi gọi là lợn lửng, lợn còi, lợn ri) là giống lợn đặc sản có ở vùng cao và nhiều nhất ở Lai Châu. Lợn cắp nách được ra đời từ thói quen chăn nuôi lạc hậu của các dân tộc vùng cao của Lào Cai như Dao, Thái, Mông. Đây thực chất là giống lợn đặc trưng truyền thống được lai giữa lợn rừng và lợn Mường[1] Chúng thuộc giống lợn ri lợn nhỏ, chỉ chừng chục kg, được người dân miền núi nuôi theo kiểu thả rông và thường được người dân tộc vùng cao cắp vào nách đem bán trong các phiên chợ vùng cao.
Lẩu Cá Tầm :. Là một trong những chi cá cổ nhất hiện còn tồn tại, chúng có nguồn gốc tại các vùng nước châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ. Cá tầm có kích thước dài khoảng 2,5-3,5 m (8–11 ft) . Cá tầm là các loài cá ăn ở tầng đáy. Với chiếc mõm hình nêm chúng sục sạo lớp đáy bùn mềm và bằng cơ quan xúc giác nhạy cảm (râu) thì chúng có thể phát hiện các loài động vật giáp xác và cá nhỏ, là nguồn thức ăn của chúng.
Thắng cố: Món ăn của người dân tộc H’mông được giữ cách chế biến cổ truyền tại các phiên chợ Bắc Hà, Mường Khương, Sapa. Một chảo thắng cố bao gồm thịt và nội tạng ngựa được ninh nhừ trên bếp than. Nguyên liệu được ướp sẵn với thảo quả, quế chi, hoa hồi và nhiều gia vị truyền thống khác. Thắng cố không phải là món ăn bắt mắt, thậm chí hương vị cũng khiến nhiều du khách e ngại. Tuy vậy, ai lên Sapa mà không ăn thắng cố thì xem như chưa thực sự tìm hiểu về ẩm thực phố núi. Thắng cố ăn cùng cải mèo và nước chấm pha ớt Mường Khương là hợp vị nhất. Là món ăn đặc trưng truyền thống của người H’mông, có nguồn gốc từ Vân Nam (Trung Quốc); về sau được du nhập sang các dân tộc Kinh, Dao, Tày. Thịt nấu thắng cố theo truyền thống là thịt ngựa về sau có thêm thịt bò, thịt trâu, và thịt lợn. Theo lời của Giàng Seo Sẩu, một người tộc Mông 65 tuổi ở xã Bản Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, Việt Nam, nấu thắng cố ngựa ngon có tiếng, tính tới năm 2011 thì „Món thắng cố ngựa ra đời từ cách đây gần 200 năm khi người H’mông, Tày, Nùng về Bắc Hà cư trú.
Both tourists and locals love Sapa’s most famous specialties, thang co. It consists of a soup including horse meat that has been cooked in a pan on a clay oven. Thang co comes from Bac Ha. It may also be complemented with buffalo or goat meat, even though its name literally means “horse soup.”
Cuốn sủi: Đây là món ăn độc đáo của Lào Cai, còn được biết với tên gọi là phở khan. Cuốn sủi bao gồm bánh phở, củ dong rang giòn, thịt bò, rau thơm, lạc rang, hạt tiêu, ớt và nước sốt đặc biệt chế biến từ nhiều loại gia vị. Trộn đều các thành phần và ăn kèm với rau sống, bữa sáng quen thuộc ở vùng cao có hương vị thật khó quên. Thời tiết đặc biệt ở Sapa khiến món cay nóng này phù hợp để ăn vào cả bốn mùa.
Mầm đá: Món ăn này không chỉ có trong truyện cổ Trạng Quỳnh dâng vua mà thực sự tồn tại ngoài đời thực. Chỉ khác là thứ rau lạ này không tốn nhiều thời gian chế biến, thậm chí chỉ cần chần sơ qua nước sôi là có thể ăn được. Ở Sapa, rau cải mầm đá chỉ xuất hiện từ khoảng tháng 11 đến tháng 3 âm lịch, không dễ để tìm mua. Mầm đá có vị như ngồng cải bình thường nhưng ngọt và thơm hơn, thường dùng kèm với muối vừng hoặc trứng dầm nước mắm. Mầm đá xào thịt trâu là món ăn gây hứng thú cho dân nhậu, nhất là khi bên cạnh có chén rượu San Lùng.“mầm đá“ là một món rau lạ có hình thù khá lạ mắt rất đẹp. Quan sát kỹ, „mầm đá“ giống với rau cải ngồng nhưng có thêm nhiều nhánh mọc xung quanh. Hình dáng theo kiểu hình tháp nhọn, có màu xanh tươi tắn rất đẹp mắt.
„Mầm đá“ có vị ngọt dìu dịu, thơm như cơm tám nhưng đậm hơn. Điều đặc biệt, „mầm đá“ chỉ có thể xào với mỡ lợn mới trở thành „đệ nhất món“. Nếu xào với dầu thực vật hay với những loại mỡ khác tự nhiên đổi sang màu vàng và không có mùi thơm.
Từ này xuất phát từ truyện Trạng Quỳnh. 1 hôm, Trạng Quỳnh mời chúa Trịnh về nhà ăn. Nhưng ông cứ kiếm cớ trì hoãn mãi ko đem thức ăn ra. Cuối cùng khi chúa đã đói rã,, ông mới mang ra 1 đĩa rau luộc với 1 bát nước mắm và bảo đó là món „mầm đá“. Vì đói quá nên cho dù món ăn rất thấp kém, chúa vẫn tấm tắc khen ngon.
Từ đấy trong dân gian có câu thành ngữ „Đói thì mầm đá cũng phải ngon“
Gà đen: Gà đen còn được gọi là gà ác, có phần da màu đen, xương giòn, thịt thơm ngọt. Ở Sapa, món ăn nổi tiếng nhất được chế biến từ nguyên liệu này là gà đen nướng mật ong. Trước khi phết lớp mật ong, gà được làm sạch và tẩm ướp gia vị đậm hương núi rừng. Gà bén lửa than chín đều, thực khách chấm với muối tiêu chanh, ăn kèm lá bạc hà.
Thịt trâu gác bếp: Món ăn này vốn dĩ được chế biến bởi người Thái đen, nhằm dự trữ thực phẩm cho mùa mưa lũ hoặc những chuyến đi rừng dài ngày. Những mảng thịt thăn, thịt bắp được cắt dọc, ướp gia vị, lá rừng rồi treo lên gác bếp hun khói. Thịt trâu được hạ xuống sau 8 tháng đến một năm. Khói ám lâu ngày khiến thịt trâu có mùi hắc hơi khó ngửi, tuy nhiên càng nhai càng ngọt, từng thớ thịt cay thơm khiến những ai từng thưởng thức khó lòng quên được
Rau cải mèo: Cải mèo lá xoăn, màu xanh sẫm, giòn và ngọt hơn cải thường. Mỗi mâm cơm của người dân phố núi Sapa ngoài những món thịt thì không thể thiếu đĩa rau cải mèo xào với mỡ đông, thoảng chút cay nồng của gừng tươi. Để cải không mất đi vị ngọt tự nhiên, người nấu dùng tay ngắt rau thành đoạn chứ không dùng dao cắt. Cải mèo cũng thường được dùng để ăn lẩu.
Lẩu cá hồi:Từng thớ cá săn chắc, ngọt thịt, màu hồng cam đẹp mắt kết hợp với măng chua, lá giang, bông bí, hoa chuối… trong món lẩu thơm ngon khiến du khách thích thú khi đến thăm vùng đất này. Ngoài lẩu, cá hồi còn có thể chế biến thành món nướng, món gỏi, nấu cà ri
Rượu táo mèo được ngâm ủ từ quả táo mèo (hay còn gọi là quả sơn tra) mọc nhiều trên khu vực vùng núi phía Bắc. Rượu khi ngâm thành có màu vàng nâu, vị ngọt và mùi thơm đặc trưng.
Com lam is another famous dish in the area. It is made of glutinous rice. Com lam comes from the Muong, who did not have any tools to cook rice and would then use bamboo tubes. Nowadays, the technique is still used: pieces of bamboo are stuffed with glutinous rice and grilled until the bark is burnt. The bark is then removed, and only the white soft part of the bamboo fiber remains. People eat the latter, cold, along with chicken, pork, or bamboo sprouts.
Dẻ thơm (Castanea sativa) là một loài thực vật hạt ăn được. Nó là một loài cây gỗ, nguyên là cây bản địa của khu vực đông nam châu Âu và Tiểu Á, hiện đã phân tán rộng khắp châu Âu và nhiều nơi ở châu Á, chẳng hạn như khu vực thấp của dãy núi Himalaya và các khu vực khác của tiểu lục địa Ấn Độ có khí hậu ôn đới. Nó là loài cây chịu rét, sống lâu và nổi tiếng với hạt dẻ, được sử dụng như một thành phần thực phẩm trong ẩm thực.
Cây óc chó (Juglans regia) là một loài thực vật có hoa trong họ Juglandaceae. Loài này được Carl von Linné mô tả khoa học đầu tiên năm 1753.[1]
Cây óc chó thuộc họ Juglandaceae, phân bố từ phía Đông khu vực Balkan qua dãy Himalayas đến phía Tây Nam Trung Quốc. Những khu rừng óc chó lớn nhất nằm ở Kyrgytan, ở độ cao từ 1,000 đến 2,000 m so với mực nước biển. Cây óc chó đã mang sang và trồng phổ biến ở Châu Âu trong thời kì cổ đại qua các hoạt động chinh phạt và thương mại.
Thác Tình yêu thuộc địa phận xã San Sả Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, cách thị trấn Sa Pa khoảng 4km theo hướng tây nam.Đường dẫn đến thác Tình yêu là một con đường đất đỏ chạy qua khu rừng trúc xanh mướt, bạt ngàn mà thấp thoáng đâu đó, ánh lên vẻ đẹp dịu dàng của loài hoa đỗ quyên với những gam màu đỏ, trắng, vàng khá tươi tắn; hòa trong cảnh đẹp nơi đây, sẽ thấy thoảng thoảng bên tai mình âm thanh xào xạc của cây rừng đang đu đưa trong gió… Khi đã đi hết đoạn đường này sẽ gặp một dòng suối, tiếp tục men theo dòng suối là tới thác Tình yêu.
Thác Tình yêu có độ cao gần 100m. Thác bắt nguồn từ đỉnh Phan Si Păng rồi mang theo hơi lạnh của núi rừng chảy qua nền địa hình cao, dốc; đổ xối xả, ào ạt xuống dòng suối Vàng tung bọt trắng xóa. Nhìn từ xa sẽ thấy dòng thác giống hình một chiếc nón; thấp thoáng sau từng lớp nước mỏng chảy ở hai bên rìa thác là một thảm thực vật rừng xanh tốt; dưới chân thác, con suối Vàng óng ánh nghiêng mình uốn lượn với hai bên bờ là những thảm cỏ xanh mượt trải dài dưới chân những bụi trúc gai…
Được gọi là thác Tình yêu vì theo truyền thuyết kể lại rằng: Ngày xưa, các nàng Tiên nhà Trời thường lui xuống đây tắm mát. Cứ mỗi lần xuống tắm, các nàng đều rất say mê, thích thú trước cảnh đẹp và không gian nơi đây. Một lần kia, nàng Tiên thứ bảy phát hiện ra có một chàng tiều phu đang nấu cơm bên dòng suối Vàng, trong lúc chờ đợi cơm chín, chàng đã lấy cây sáo trúc ra thổi. Tiếng sáo của chàng lúc trầm, lúc bổng; vang vọng cả núi rừng. Một lần, vì quá mải miết lắng nghe tiếng sáo của chàng, nàng quên mất là phải về Trời, rồi không chịu được đêm lạnh nơi núi rừng, nàng đã đến bên đống lửa của chàng sưởi nhờ. Đêm ấy, bên ánh lửa bập bùng, chàng tiều phu đã dùng chiếc sáo của mình thổi cho nàng nghe những tình khúc mê hồn, chàng thổi hay đến nỗi mà cả hươu, nai, hổ, báo và chim rừng… cùng nhảy múa và hòa theo giai điệu du dương của tiếng sáo,… Không gian sôi động đó kéo dài cho đến khi ánh mặt trời lấp ló qua những ngọn cây, nàng mới vội vã bay về trời. Rồi ngày nào cũng thế, cho đến khi nàng bị nhà Trời phát hiện và không cho nàng theo các chị xuống thác Tình yêu tắm nữa. Nàng nhớ chàng tiều phu đến da diết, chiều chiều, nàng đều ra cổng trời nhìn xuống thác Tình yêu để mong được nghe tiếng sáo của chàng tiều phu nhưng không thấy chàng đâu; nàng quá buồn phiền và cuối cùng biến thành một loài chim lông vàng bay quanh đỉnh núi và luôn miệng kêu 3 tiếng Ô Qui Hồ da diết không nguôi.
[1] Wikipedia